Năm 1991, gia đình
ông Diện đặt chân lên mảnh đất Xuân Lộc với 2 bàn tay trắng và 8 đứa con
nhỏ. Không mảnh đất cắm dùi, cả gia đình ông phải đi ở nhờ một người
quen. Thường ngày, vợ chồng ông phải đi cày thuê, cuốc mướn để lấy tiền
nuôi con. Thấy vợ chồng ông hiền lành, chịu khó, năm 1994 chính quyền
địa phương quyết định hỗ trợ vốn làm ăn 2 triệu đồng . Với số tiền ít ỏi
đó, ông quyết định mua 2 sào đất ruộng .
Khi đã có đất cày,
vợ chồng ông ra sức sản xuất. Ban ngày đi làm thuê, chiều về canh tác
trên mảnh vườn nhà. Sau nhiều năm lao động cật lực, ông đem số tiền tích
cóp được trả nợ cho Nhà nước và được vay lại 3 triệu đồng để mua 2 con
bê giống. 4 năm sau, ông mạnh dạn vay tiếp 5 triệu đồng để mua bò, nâng
tổng đàn bò lên 15 con. Chỉ đúng một năm sau, giá bò tăng đột biến, ông
đã bán hết đàn bò để lấy tiền trả nợ vay, đồng thời mua được hơn 1 hécta
đất canh tác.
Có đất rồi ông mới
tính đến chuyện canh tác sao cho hiệu quả. Vì địa thế đất chỗ cao, chỗ
thấp nên ông nghĩ chỉ có áp dụng mô hình vườn-ao-chuồng là hợp lý. Trên
1,8 hécta đất, ông chia thành những khoảnh nhỏ để tiện cho việc canh
tác. Hơn 1 hécta đất ruộng được ông sử dụng trồng lúa, bắp; 4 sào đất có
địa hình cao và dốc làm khu chăn nuôi và 3 sào nằm giữa vườn là khu đất
trũng, chẳng trồng cấy được gì thì ông đào ao, thả cá ( và cũng để tích
trữ nước tưới cho vụ đông- xuân).
Ông thu hoạch lúa, bắp không chỉ để
ăn hay bán mà còn dùng làm thực phẩm cho nuôi heo, gà. Đồng thời, tận
dụng nguồn phân thải ra từ chăn nuôi để bón ngược trở lại cho ruộng
đồng. Với cách làm này, mỗi năm gia đình ông tiết kiệm hàng chục triệu
đồng tiền đầu tư phân bón, mà cây trồng vẫn cho năng suất cao
Chính nhờ biết áp
dụng các phương pháp sản xuất tổng hợp có hiệu quả này, hàng năm gia
đình ông có thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng. Nhờ vậy, ông đã trả
hết nợ ngân hàng, xây được nhà cửa khang trang và nuôi các con ăn học
đàng hoàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét